Đã hơn ba ngày trôi qua.
Sức khỏe của Tô Niệm cũng đã ổn định được đôi ba phần.
Mỗi ngày Ôn Thiếu Hoa vẫn nhìn thấy Tô Niệm đều đặn ngồi trên bệ cửa sổ, hai tay bó gối, thân thể gầy guộc đôi mắt u sầu, man mát buồn, trông ngóng xa xâm.
Cô cứ tĩnh lặng trầm tư mà nhìn mây trời, đôi lúc lại nghĩ về Hàn Thiên lòng không kiềm chế được nước mắt lại trào ra nhớ mong.
Không biết hơn ba ngày qua Hàn Thiên thế nào rồi?
Đã tỉnh chưa hay vẫn còn tham ngủ?
Liệu sau khi tỉnh dậy anh còn muốn gặp cô?
Nhắm mắt tĩnh lặng, mong rằng tất cả chỉ là mơ.
......
Trong một căn phòng vip của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bám khắp nơi.
Hiểu Hiểu nhẹ đặt ít thức ăn cùng bình nước nóng lên bàn.
Nhìn thấy Đại Mao mệt mỏi nằm dài ra sofa, Hiểu Hiểu cầm lấy chiếc chăn mỏng cẩn thận phủ lên người cậu ta.
Vô tình hành động của Hiểu Hiểu lại đánh thức Đại Mao.
Tay đưa lên xoa xoa lấy thái dương, mắt mở liếc nhìn xung quanh một lượt.
Đại Mao ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người gấp gọn sang một bên.
Hiểu Hiểu tiện thể ngồi xuống cạnh Đại Mao.
"Hay anh về nghỉ ngơi đi.
Ở đây có em trông anh ấy là được rồi"
Hiểu Hiểu đâm chiêu nhìn về người đàn ông đang nhắm chặt mắt, nằm bất động trên giường bệnh.
Hơn ba ngày rồi, Hàn Thiên vẫn chưa một lần tỉnh lại, bác sĩ nói sau khi phẫu thuật xong đợi thuốc gây mê phai đi, cùng lắm là hơn một ngày Hàn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251155/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.