Trình Quý Hằng híp híp mắt, không nói một lời mà quan sát Tô Yến.
Có lẽ anh đã đánh giá thấp tố chất tâm lý của đối thủ rồi.
Dù sao cũng là bác sĩ, tố chất tâm lý sao có thể kém được chứ? Đương nhiên là để có thể đạt tới mục đích cuối cùng nên mới không màng nhẫn nhục để xin lỗi anh.
Nhưng chút rủi ro nhỏ này căn bản chẳng là gì với anh, ngược lại còn khiến anh cảm thấy câu chuyện trở nên càng thú vị hơn rồi.
Anh thừa nhận bản thân không khác gì một tên khốn nạn, nhưng anh còn ghét loại người biết rõ mình là thứ khốn nạn nhưng vẫn giả làm người ngay thẳng hơn.
Tô Yến chính là loại người này.
Nếu bác sĩ Tô vẫn chưa chơi đã, vậy thì lại chơi với anh ta thêm chốc nữa vậy, để cho anh ta chơi đã chơi vui hết mức vậy.
“Xem ra bác sĩ Tô vẫn rất ghét tôi, vẫn thấy tôi là một người nguy hiểm.” Trình Quý Hằng nở một nụ cười vừa bất lực vừa chua xót, anh quay đầu nhìn Đào Đào: “Cô cũng thấy rồi đó? Trong tình huống này, sao tôi có thể đi tới nhà cô chứ? Sau khi tới đó rồi, chẳng phải ngày nào cô và bác sĩ Tô cũng sẽ cãi nhau sao?” Giọng nói của anh hết sức chân thành, thậm chí còn mang phần khuyên bảo hết nước hết cái: “Tôi nói rồi, tôi không muốn khiến cô và bác sĩ Tô sinh ra hiềm khích vì mình, cô cũng đừng khuyên tôi nữa, tôi sẽ không tới nhà cô đâu.”
Anh không hề nhắc tới chuyện mình bị đánh, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/1073501/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.