Lúc Đào Đào đi vào phòng bệnh, bà nội vẫn chưa thức dậy.
Khoảng thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của bà càng ngày càng sa sút, lượng cơm bà ăn càng ngày càng ít, thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài. Kể cả lúc bà tỉnh táo, tinh thần cũng rất suy yếu, cả người trông gầy gộc và già nua hẳn đi.
Mỗi sáng, chuyện đầu tiên Đào Đào làm sau khi vào phòng bệnh chính là gọi bà nội thức dậy.
Cô rất sợ sau khi bà nội ngủ rồi, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hộ lý của ông lão quanh năm nằm liệt trên giường cũng đã tỉnh, đang xoa bóp cho ông lão. Đào Đào đi tới bên giường bà nội, khom lưng xuống, nhỏ giọng gọi “Bà nội”.
Phải gọi mấy lần liền bà mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu đều là mỏi mệt và mờ mịt.
Phải mất một lúc bà mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, giọng nói bà yếu ớt nhưng vẫn đầy tình yêu thương: “Đào Tử.”
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, nói với bà nội bằng giọng điệu giống như dỗ trẻ con: “Mau thức dậy thôi nào, nên ăn sáng rồi bà ơi.”
Bà nhận ra hôm nay mình lại ngủ quên mất, khàn giọng hỏi một tiếng: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp chín giờ rồi ạ.” Đào Đào nhanh nhẹn nâng phần đầu giường bệnh lên, sau đó lại đỡ cơ thể của bà nội, điều chỉnh tư thế cho bà thoải mái để bà dựa lưng vào gối, nhẹ nhàng nói: “Con đi rót nước, rửa mặt xong chúng ta sẽ ăn cơm nhé bà.”
Sau đó cô lấy chậu rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/1073530/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.