Năm mẹ bị tai nạn giao thông, anh mới sáu tuổi.
Hôm đó là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng lần cuối cùng trong đời anh đón tết thiếu nhi.
Ngày quốc tế thiếu nhi được nghỉ nên anh không cần đi tới nhà trẻ, nhưng anh cũng không ngủ nướng, bởi vì anh phấn khích đến nỗi không ngủ được.
Mẹ đã hứa hôm nay sẽ dẫn anh đi sở thú chơi, nhưng phải đợi tới chiều vì sáng bà ấy phải đến công ty họp, họp xong mới có thể dẫn anh đến sở thú.
Bữa sáng là cơm chiên dăm bông trứng gà, sữa đậu nành tươi và rau cải xào, đều do mẹ tự tay nấu.
Chỉ cần mẹ rảnh thì bữa nào cũng sẽ đích thân xuống bếp, nhưng nếu như bà ấy bận thì sẽ không ở nhà mấy ngày liên tục, những ngày đó chỉ có dì giúp việc ở nhà bầu bạn với anh.
“Mẹ, hôm nay ba có về nhà không ạ?” Anh cầm cái muỗng nhỏ, vừa ăn một miếng cơm chiên nên cái miệng nhỏ bóng nhẫy, nhìn mẹ với ánh mắt đầy mong đợi.
Đã rất lâu rồi anh chưa gặp ba, anh hy vọng hôm nay ba có thể về nhà, cùng đi sở thú với anh.
Động tác đang gắp thức ăn của mẹ lập tức khựng lại nhưng chỉ chốc lát bà đã lấy lại vẻ bình tĩnh, gắp rau cải vào bát nhỏ của anh, giọng điệu dịu dàng nói: “Hôm nay ba con không đi cùng chúng ta được, ông ấy phải đi làm, phải kiếm tiền, kiếm được tiền rồi mới có thể mua đồ chơi cho con.”
Anh rất thất vọng, thở dài một hơi, rầu rĩ không vui nói: “Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/1073532/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.