Sáng ngày hôm sau An Nhi vì cả đêm nằm xấp tránh làm vết thương trở nên nặng nên gì thì lồng ngực của cô đau nhói ,hơi thở mệt mỏi định lật người lại thì như thứ gì đó đè lên lưng đau điếng người
"ưm"
An Nhi không để ý xung quanh đang có người nhìn mọi hành động của cô bằng ánh mắt không mấy dễ chịu, Hoắc Dạ Liên ngồi như chiếc ghế cuối phòng cả đêm nhìn chằm chằm cô, trêи bàn gạt tàn đã chứa đầy mẩu thuốc nhưng may là anh đã bật máy lọc không khí chứ không An Nhi không chết vì bị thương mà chết vì ngạt khói thuốc
"muốn cho vết thương nặng hơn thì cứ việc di chuyển "
Hoắc Dạ Liên lạnh lùng chế giễu tay cầm điếu thuốc đã tàn còn chút ít thuận tay đặt vào gạt tàn, An Nhi nghe giọng của anh thôi cũng đủ sợ hãi ,cô khượng người không dám cử động chỉ dám nhìn trộm anh bằng ánh mắt lo lắng không biết mình có bị anh ta làm gì không
"muốn nhìn tôi lắm hả "
An Nhi bị nói trúng liền thu ánh mắt lại nhắm chặt lắc nhẹ đầu, thật sự là cô rất sợ anh nên mọi cử chỉ hành động đều gượng gạo sợ sệt
"ưm.. không, không "
An Nhi hai tay ôm chặt gối ấm ức, thấy anh hôm nay có phần không giống đêm qua cô lắp bắp hỏi nhưng không dám nhìn anh trực diện
"Hiên...anh ấy đang bị thương ...."
Cô mới mở miệng chưa nói xong câu đã bị Hoắc Dạ Liên lạnh lùng chen vào ,anh cảm giác không mấy vui vẻ, giọng nói cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-di-anh-sang/217570/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.