Hoắc Dạ Liên quay mặt nhìn người phụ nữ đang lọ mọ đứng dậy trong đau đớn, anh muốn qua đỡ cô nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà chỉ hai tay vào túi, An Nhi đứng trước mặt anh giọng nói gượng ép nén đau hỏi
"Tôi muốn đến chỗ Hiên "
Hoắc Dạ Liên anh không muốn nhìn thấy cảnh cô chịu đau đứng dậy như thế này chỉ lạnh nhạt đi trước không nói gì, anh đi được một đoạn thì khẽ quay đầu nhìn về sau, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt có chút xanh xao đang cố bám víu lấy bức tường để di chuyển theo bước anh
Hoắc Dạ Liên khó chịu ngứa ngáy trong lòng nhìn bước đi của cô bực bội nói lớn
"cô có đi được không hả "
Lời nói này chỉ là như nói với An Nhi rằng hãy vững chắc lên, đây chỉ là một trong số việc anh sẽ làm, thời gian bị Anh hành hạ sẽ rất dài
"..."
An Nhi cô mặc kệ vết thương như lưng mà thẳng người bước đi, từng bước theo sát người anh đến khi xuống đến tầng hầm tối tăm xung quanh bao lấy cô một màu đen lạnh lẽo vô thức run sợ giữ chặt lấy tà áo phía sau của Hoắc Dạ Liên, anh đang đi thì bị kéo lại cũng sững người nhìn về sau, người cô đang run lên vì sợ hãi, chắc đây chính là nỗi ám ảnh của cô về khoảng thời gian sống trong bóng tối, khi mất đi trí nhớ cô vẫn còn cảm giác đáng sợ như vậy, Hoắc Dạ Liên lạnh nhạt nói
"sợ sao "
An Nhi nhắm mắt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn, tau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-di-anh-sang/217572/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.