Thanh âm cô gái mềm mại, trong trẻo mang theo vài phần ngọt ngào.
Bởi vì chờ mong, cơ thể cô không tự giác nghiêng lại đây, đôi tay đặt trêи đầu gối, mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh nhìn anh.
Làm anh…
Căn bản không nói câu từ chối được.
Phó Minh Viễn nhìn cô chăm chú, thấy cô giống một con mèo.
Ngày thường luôn nhút nhát sợ sệt, ai tới gần cô một bước, cô sẽ như bị dẫm đuôi trốn đi rất xa.
Sau đó, thỉnh thoảng lơ đãng quay đầu lại.
Ánh mắt trong vắt, yêu kiều kêu meo meo với anh, lúc này anh chỉ có thể bị đánh cho tơi bời.
Nguyễn Ngưng cũng nhìn Phó Minh Viễn, nuôi mèo cũng không phải suy nghĩ đột phát, cô vẫn luôn có ý này.
Tuy rằng gia cảnh giàu có nhưng ba Nguyễn không cho phép bọn họ nuôi mèo.
Bởi vì ông cho rằng nuôi thú cưng sẽ khiến anh em cô mê muội mất cả ý chí, hỏng tính người.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ, năm mười hai tuổi ấy, lần đầu tiên cô nói với ông cô muốn nuôi mèo, sắc mặt ông âm trầm đáng sợ, còn đập bát đũa trêи bàn phát ra tiếng rất lớn.
Từ đó về sau, cô không dám nói về đề tài này ở trong nhà nữa.
Nhưng cô thật sự rất muốn nuôi mèo.
Nguyện vọng này chôn sâu ở đáy lòng cô, mỗi lần đi qua cửa hàng thú cưng, cô rất muốn ôm một con về nhà.
Chúng quả thực là thiên sứ, chỉ nhìn chúng nó chơi đùa thôi, cô sẽ quên hết tất cả phiền não, nhìn cả ngày cũng không thấy chán.
“Em sẽ chăm sóc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378209/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.