Trong radio, giai điệu tình ca chầm chậm, giọng nữ dịu dàng triền miên, làm không khí trong xe càng thêm ái muội.
Thời gian chảy xuôi, giờ phút này cũng trở nên thong thả theo.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt Nguyễn Ngưng dần trừng lớn.
“Thình thịch —— thình thịch ——”
Trong lồng ngực, trái tim giống như nai con hoảng sợ, không đầu không đuôi chạy loạn.
Hai trái tim trẻ tuổi, dựa gần như vậy, lại đập mãnh liệt như vậy.
Tựa như tiếng hát triền miên bên tai, ấp ủ tình cảm nóng rực và mãnh liệt.
Cuối cùng, khoảnh khắc ngẩn người ngắn ngủi qua đi, Nguyễn Ngưng ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Kinh hách thình lình xảy ra làm cô đột nhiên lui về phía sau.
Nhưng động tác theo phản xạ này, thật sự quá mức mãnh liệt.
“Rầm ——” một tiếng, đầu của cô…
Đập vào cửa sổ xe!
Trong thời gian ngắn, không khí ái muội không còn sót lại chút gì.
Nguyễn Ngưng ai da kêu nhỏ một tiếng, che đầu bị đụng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Phó Minh Viễn sửng sốt, vội vàng tháo kính râm và khẩu trang xuống.
Anh dựa sát vào cô gái, một tay nắm bả vai cô, một tay khác kéo tay nhỏ cô đang ôm đầu ra, nhìn chỗ cô bị đụng vào.
Nhưng cách một lớp tóc cũng không nhìn thấy gì.
Anh dùng đầu ngón tay sờ nhẹ, dường như có thể sờ đến một chỗ nhô lên nho nhỏ.
Anh nhăn chặt mày, cúi đầu thấy cô nhắm mắt chịu đựng, hạ thấp giọng, hỏi: “Rất đau sao?”
Giọng nói mang theo dịu dàng và đau lòng mà chính anh cũng không nhận ra.
Nguyễn Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378210/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.