Được Phó Minh Viễn đồng ý, Nguyễn Ngưng cười, mi mắt cong cong, lộ ra vui sướиɠ.
“Dì Khang, cháu muốn bé này.”
“Ha ha, Tiểu Ngưng thích chân ngắn à.” Chủ cửa hàng cười theo, “Nghĩ xong tên là gì chưa?”
“Rồi ạ, gọi là Kẹo bông gòn!”
Lông xù một nắm nhỏ, giống như kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt.
“meo ~”
Mèo con kêu nhỏ một tiếng, dường như cũng rất hài lòng với tên này.
Nguyễn Ngưng dùng ngón tay ấn trán nó, rồi nói với chủ cửa hàng, “Dì Khang, có thể giúp chúng cháu chụp một tấm ảnh không? Cháu muốn lưu lại kỷ niệm.”
Nói rồi đưa điện thoại cho dì.
Tất nhiên chủ cửa hàng sẽ không từ chối, dì cầm điện thoại của Nguyễn Ngưng, nhìn Phó Minh Viễn.
“Chàng trai, cậu cũng đứng gần một chút đi.”
Phó Minh Viễn khựng lại, làm theo lời dì.
“Đúng, gần một chút nữa, có thể ôm lấy bả vai Tiểu Ngưng, đúng, chính là như vậy.”
Người đàn ông thân hình cao lớn, ôm cô gái nhỏ xinh vào trong ngực.
Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô gái đỏ bừng, trêи tay còn ôm một con mèo đáng yêu, một màn này thấy thế nào cũng thấy có gì đó mập mờ.
Chủ cửa hàng cảm thấy tâm hồn thiếu nữ sống lại, nhưng khẩu trang kính râm của người đàn ông có vẻ chướng mắt.
“Chàng trai, cậu có thể tháo kính xuống được không?”
Phó Minh Viễn còn chưa nói gì, Nguyễn Ngưng đã xua tay nói: “Không cần đâu, dì Khang, cứ chụp như vậy đi.”
Tháo kính râm xuống, nếu như bị ai nhìn thấy thì làm sao bây giờ?
Nguyễn Ngưng nhát gan, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378211/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.