Nhà ăn xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi.
“Sao thế? Hai người có việc à?”
Nhìn ra không khí thay đổi, Nguyễn Dật Trạch nhướng mày, nghi ngờ hỏi.
Nguyễn Ngưng buông cốc sữa, chần chờ nói: “Anh Minh Viễn, anh ấy khá bận…”
“Không.”
Nhưng cô còn chưa nói xong, người đàn ông bỗng nhiên duỗi tay qua, nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô.
Phó Minh Viễn hơi cong môi, để lộ một chút ý cười không đè nén được, lại nỗ lực không biểu lộ sung sướиɠ quá rõ ràng.
“Hôm qua mới vừa kết thúc thử vai, đang đợi kết quả, vừa khéo có thể nghỉ ngơi vài ngày.” Anh nói với Nguyễn Dật Trạch.
“Hơn nữa, công ty cũng khá gần Nguyễn gia.”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng không khỏi quay đầu nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Phó Minh Viễn vỗ vỗ mu bàn tay cô, trấn an nói: “Ngưng Ngưng hẳn là nhớ nhà lắm, về ở vài ngày cũng tốt.”
Lúc này Nguyễn Ngưng mới bừng tỉnh.
Hoá ra là vì để ý đến cảm xúc của cô, anh mới miễn cưỡng bản thân mà đồng ý sao?
Được anh nhắc vậy, cô nhận ra quả thực bản thân có một chút nhớ nhà.
Trước kia luôn muốn rời đi, nhưng thật sự rời đi rồi, trong lòng lại không bỏ xuống được.
Ba mẹ đối với cô thật sự rất tốt.
Nhưng anh Minh Viễn bận như vậy, còn săn sóc mà dành thời gian về với cô… Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn Phó Minh Viễn có thêm vài phần cảm động và áy náy.
Nghe Phó Minh Viễn nói vậy, Nguyễn Dật Trạch lại hài lòng gật đầu.
Anh ta quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378225/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.