Cuối cùng, Nguyễn Ngưng vẫn không đi được.
Cô và Phó Minh Viễn đã lên xe, Nguyễn Dật Trạch đứng ngoài xe, chờ bác Lưu mang Kẹo bông gòn ra.
Kết quả cuối cùng lại nhìn thấy ông tay không mà về, còn mang về một tin tức không vui.
“Tiểu thư, mèo con đang ở chỗ lão gia, ông nói nếu muốn lấy mèo, ngài đích thân đi tìm ông lấy…”
Bác Lưu xoa tay, ngượng ngùng nói.
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng ngây ngẩn cả người.
Kẹo bông gòn đang ở chỗ ba? Cô cho rằng ông chán ghét thú cưng nên không khỏi sinh ra vài phần sầu lo và sốt ruột.
“Ông già bắt mèo của Ngưng Ngưng làm gì?”
Nghe bác Lưu nói vậy, Nguyễn Dật Trạch lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nói với em gái, “Ngưng Ngưng chờ nhé, anh trai đi đòi lại cho em.”
Thấy anh xoay người đi, Nguyễn Ngưng nghĩ nghĩ, gọi anh lại: “Anh, em tự đi thôi.”
Cô cũng không hiểu, nếu ba không muốn cô về, vì sao còn muốn cô tự đi tìm ông? Nhưng ông đã nói vậy rồi, cô nên đích thân đi một chuyến.
“Anh Minh Viễn, anh chờ em một lúc được không? Chắc em rất nhanh sẽ ra thôi.”
Nguyễn Ngưng quay đầu hỏi Phó Minh Viễn, nhưng không đợi anh trả lời, bác Lưu lại nói: “Lão gia bảo mọi người cùng vào.”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng lại sửng sốt.
Cô thì thôi đi, vì sao anh Minh Viễn cũng phải vào cùng?
Phó Minh Viễn nhớ trước khi chạy ra ngoài đuổi theo Nguyễn Ngưng, trêи mặt Nguyễn Lập Hoành hiện ý hối hận, trong lòng đã có suy đoán.
Anh gật đầu, nắm tay tiểu nha đầu, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378226/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.