Nguyễn Dật Trạch đứng ngoài cửa, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn cửa phòng đóng chặt, hoài nghi có phải vừa nãy bản thân nhìn lầm hay không?
Sao cô lại ở đây?
“Cốc cốc cốc ——” Anh gõ cửa phòng em gái.
Anh cần phải xác nhận, có phải anh chưa tỉnh rượu, cho nên xuất hiện ảo giác hay không.
Rất nhanh, cửa phòng mở, Nguyễn Ngưng xuất hiện phía sau cửa.
“Anh hai?”
Nhìn thấy em gái nhà mình, vẻ mặt Nguyễn Dật Trạch hơi hòa hoãn, nhưng lại thất vọng.
Anh nói rồi, sao cô có thể xuất hiện ở nhà anh?
“Ngưng Ngưng, Dật Trạch.”
Lúc này, Phó Minh Viễn vừa nói chuyện bên cửa sổ đã cúp điện thoại đi tới.
“Anh Minh Viễn, Lam Lam nói phải đi, em đi tiễn cô ấy.” Nguyễn Ngưng nói với anh.
“Ừ.”
Từ từ? Bọn họ đang nói ai?
Bởi vì say rượu, đại não Nguyễn Dật Trạch biến thành một vũng nước, tư duy chuyển động trì độn.
Cho nên, trong phòng còn có người?
Trong phòng, Âu Lam nhìn cửa.
Thấy ngoài Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn ra, còn có một thân ảnh cao gầy đứng đó, thầm thở dài, càng muốn trốn thì càng không trốn được.
Cô đeo balo lên, bất đắc dĩ đi qua.
Nghe được động tĩnh, Nguyễn Ngưng nghiêng người nhìn về phía cô.
“Lam Lam, kiểm tra xong chưa?”
Âu Lam hàm hồ gật đầu, nhìn Nguyễn Dật Trạch một cái.
Nguyễn Dật Trạch còn mặc quần áo ngày hôm qua, áo sơ mi nhăn nhúm dúm dó, tóc cũng không chải vuốt, xoã tung hỗn độn, còn mang theo mùi rượu, hình tượng quả thực rối tinh rối mù.
Nhưng mà đẹp trai, dù hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378251/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.