“Sao… sao anh…”
Nguyễn Dật Trạch trừng mắt nhìn Phó Minh Viễn, câu nói kế tiếp sắp buột miệng thốt ra lại nghẹn lại trong cổ họng.
Chịu đựng thống khổ suýt thì thắt đầu lưỡi, anh trừng lớn mắt nói: “Sao anh lại nghĩ là cậu ta? Tôi nói là bạn tôi mà, sao tôi biết được người nam đó là ai? Anh quen tên nhóc họ Âu kia sao?”
Nhìn vẻ mặt “chân thành” của Nguyễn Dật Trạch, Phó Minh Viễn bị anh làm cho hồ đồ.
Không phải hôm trước mới gặp Âu Lam sao? Sao vẫn còn tưởng cô ấy là “tên nhóc”?
Thấy vẻ mặt vừa nãy của cậu ta, hẳn là anh đoán không sai.
Ngủ cũng ngủ rồi, vẫn chưa phân rõ giới tính của con gái nhà người ta, cũng quá đáng quá rồi?
“Gặp nhau hai ngày trước.”
Phó Minh Viễn quơ quơ chén rượu, thấy Nguyễn Dật Trạch vẫn không phản ứng lại, hơi khựng lại, thuận theo mạch suy nghĩ của anh ấy, hỏi:
“Cậu… à, bạn cậu ở phương diện kia khuynh hướng…. không?”
“Không có! Tuyệt đối không có! Cậu ta chỉ thích phụ nữ, thật sự!”
Nguyễn Dật Trạch kêu xong, nhìn ánh mắt dường như có thể thấy rõ hết thảy của Phó Minh Viễn, anh mới ý thức được mình đang quá kϊƈɦ động.
Thân thể hơi cứng đờ, Nguyễn Dật Trạch vội vàng bình tĩnh lại, nâng ly Whisky lên uống.
Phó Minh Viễn đầy hứng thú nhìn anh ấy, tiếp tục thử: “Nhưng không phải cậu vừa nói cậu ta…”
“Cậu ta uống rượu, không nhớ gì cả.”
Nguyễn Dật Trạch nói không ngừng.
Phó Minh Viễn gật đầu, cuối cùng hiểu được một chút.
Anh hỏi tiếp, “Sao mà cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378253/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.