Giọng người đàn ông trầm thấp, giống âm sắc của violin, quanh quẩn bên tai Nguyễn Ngưng thật lâu.
“Thình thịch ——”
Trái tim dùng sức va vào lồng ngực, như là muốn vỡ ra.
Tay nhỏ che ngực, ửng đỏ chậm rãi bò lên trêи gương mặt Nguyễn Ngưng.
Anh… anh đang thổ lộ với cô sao? Nhưng sao có thể chứ… có phải cô hay hiểu sai ý anh hay không?
Ánh mắt ngó loạn, vô tình dừng trêи bàn kính ngoài ban công, cô khựng lại.
Trước mắt hiện lên buổi tối hôm đó, anh bóp eo cô, đặt cô ở đây hôn, sau đó anh ôm cô vào phòng, đè trêи giường…
Ánh trăng đêm nay rất đẹp… nhớ nhung gì suy nghĩ gì đều là em?
Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Ngưng đỏ bừng lên.
Nếu cô nhớ không lầm, ánh trăng đêm đó cũng đẹp như hôm nay.
“Anh Minh Viễn, anh… anh… lưu manh!”
Giọng tiểu cô nương mềm mại, dù mắng cũng nghe như đang hờn dỗi.
“Em… em không thèm nghe anh nói nữa!”
Cô vội vã ngắt điện thoại, xoay người chạy vào phòng, ném điện thoại đi như ném củ khoai lang nóng phỏng tay, sau đó chui vào trong chăn, bọc bản thân lại.
Phó Minh Viễn đầu kia điện thoại, “…”
Anh nhìn cuộc gọi đã kết thúc, màn hình điện thoại tự động trở về giao diện trang chủ, không biết nói gì.
Tiểu nha đầu nghĩ đi đâu vậy?
Đợi đã…
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên hiểu rõ.
Nha đầu này… thật là…
Anh cười khẽ ra tiếng, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra sung sướиɠ khó tả.
“Anh Viễn, anh thật sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378274/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.