Cơn gió đầu thu thổi qua hai hàng cây bên đường, lá cây xào xạc, như đang vẫy tay với xe trêи đường.
Xe bảo mẫu đi theo dòng xe cộ, chậm rãi tiến lên.
Tiếng gió, tiếng còi, tiếng ô tô vọt qua trộn vào với nhau, hết sức ồn ào.
Nhưng mà nam nữ trẻ tuổi ngồi ghế sau lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ an tĩnh mà gắn bó, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người.
Nguyễn Ngưng dựa vào ngực Phó Minh Viễn, trong đầu loạn, dường như suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận nghĩ lại thì trống rỗng.
Cô lặng lẽ dùng tay nhỏ sờ gương mặt nóng bỏng, nhưng lòng bàn tay đã được người đàn ông ủ ấm, không mang đi chút hơi lạnh nào.
Cô đành phải từ bỏ, đôi mắt ngó loạn, giống mèo con không an phận.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, bàn tay lớn ấm áp rắn chắc, nhu nhu mang theo sức mạnh làm người an tâm.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, cuối cùng mặc kệ lòng mình, đắm chìm trong ấm áp mà anh cho, không muốn xa rời mà cọ ngực anh.
Giờ phút này cô mới phát hiện, cô còn nhớ anh nhiều hơn cô nghĩ… Nhưng tâm trạng anh Minh Viễn cũng giống cô sao?
Một lát sau, người đàn ông dừng vuốt.
Nghe thấy hô hấp trầm ổn đều đều của anh, cô trộm ngẩng đầu.
Anh dựa vào lót xe, cằm nâng lên, lộ ra hàm dưới góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài rủ xuống hình quạt, xem ra ngủ rồi.
Phó Minh Viễn… thật là đẹp.
Nguyễn Ngưng si ngốc nhìn anh, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378276/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.