Cô gái toét miệng, mắt hạnh cong cong, cười khanh khách, lộ ra chút đắc ý nghịch ngợm.
Giống như cô nói, tất cả bi thương khổ sở của cô vừa nãy đều thuộc về Tuyên Thu, cô chỉ diễn ra cô ấy mà thôi.
Nhưng mà Phó Minh Viễn rũ mi nhìn cô chăm chú, vẻ mặt sầu lo lại không giảm bớt.
Bị anh nhìn như vậy, nụ cười của Nguyễn Ngưng dần dần cứng đờ.
Cuối cùng cô rũ mi xuống, che khuất con ngươi hoảng loạn, “Sao… sao vậy…”
Thấy cô không biết làm gì rồi lại cực lực che dấu, Phó Minh Viễn khe khẽ thở dài, sau đó giang hai tay ra, ôm cô vào trong lòng.
“Đồ ngốc.”
Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay vỗ về mái tóc của cô, thấp giọng thở dài mang theo trìu mến và dịu dàng vô hạn.
Nguyễn Ngưng dựa vào ngực anh, đầu tiên là ngây ra.
Dần dần, vành mắt cô lại phiếm hồng, cảm xúc không dễ gì mới bình phục lại lần nữa tuôn ra.
Cô cũng không biết vì sao, lúc cô đứng trên hành lang dài của bệnh viện, bác sĩ báo cho Tuyên Thu tin cha cô ấy chết rồi, có một loại đau đớn bỗng nhiên trào ra từ đáy lòng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới.
Đau đớn thâm nhập vào trong cốt tủy, như in vào sâu trong linh hồn, cô không cần chuẩn bị cảm xúc, nước mắt mãnh liệt tuôn ra như vỡ đê.
Mà giờ này phút này, nhớ lại tình cảnh đó, nước mắt lại bắt đầu không chịu khống chế.
Cô duỗi tay ôm lấy eo người đàn ông, khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378301/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.