“Fan ruột?”
Trong phòng khách sạn, Phó Minh Viễn dựa ngồi ở đầu giường, nhìn bình luận của cư dân mạng, cười nhạt một tiếng.
Người đàn ông mặc áo ngủ màu xám xanh do khách sạn chuẩn bị, vạt áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện.
Anh dựa lưng vào ván giường, cặp chân dài thẳng tắp vắt lên nhau, tư thái tùy ý lại mang theo vẻ lười biếng gợi cảm.
Nguyễn Ngưng từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một màn tràn ngập dụ hoặc này.
Nhưng ở chung lâu như vậy, cô rất mẫn cảm với cảm xúc biến hoá của Phó Minh Viễn, tuy vẻ mặt anh không khác gì bình thường nhưng cô có thể cảm giác được rõ ràng là anh không vui.
Đây là làm sao vậy? Cô lau tóc, thật cẩn thận mà đi qua.
Phó Minh Viễn không phản ứng lại cô, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, môi mím càng ngày càng chặt.
Nguyễn Ngưng sợ hãi xoay người, cắm máy sấy tóc vào nguồn điện, đưa lưng về phía anh sấy tóc.
Mới vừa sấy chưa được bao lâu, bàn tay lớn của người đàn ông bỗng nhiên bọc lấy tay cô.
Ngay sau đó trên eo có thêm một cánh tay mạnh mẽ có lực, cô bị kéo về phía sau, lập tức ngã ngồi trên nệm.
Mà cằm của người đàn ông cũng khẽ tựa vào bả vai cô, cả người dán lên phía sau lưng cô.
Hơi thở nóng rực lại ẩm ướt của anh phả bên tai cô, làm cô cảm giác có chút ngứa.
Nguyễn Ngưng rụt cổ, hai rặng mây đỏ bay lên mặt cô.
“Anh Minh Viễn, sao vậy?”
Cô tắt máy sấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378304/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.