Phó Minh Viễn đứng ở đầu cầu thang, nghe động tĩnh dưới lầu, bỗng nhiên dừng chân lại.
Anh sờ sờ cằm, ánh mắt lóe lên toát ra vài phần suy tư.
Người đàn ông trầm tư, một lát sau anh hơi cong môi, lộ ra một nụ cười đắc ý.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Meo~”
Phía sau anh, Kẹo bông gòn nhô ra từ sau cửa, thấy anh dừng lại không khỏi nghiêng đầu.
Phó Minh Viễn quyết định chủ ý, không tiếp tục xuống lầu nữa.
Anh cầm lấy quyển truyện cổ tích, xoay người về phòng, nhìn Kẹo bông gòn trên mặt đất, không màng nó phản kháng mà đưa tay ôm nó lên.
“Meo~”
Kẹo bông gòn cắn lấy tay anh, anh cũng không thèm để ý chút nào còn vò đầu nó.
Trở về phòng, Phó Minh Viễn ngồi ở trên sàn nhà, cẩn thận để quyển chuyện xưa kia về đúng chỗ, đậy nắp rương lại rồi đẩy vào chỗ cũ.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Anh nghĩ ra một biện pháp tốt hơn so với việc nói trực tiếp với tiểu nha đầu, anh muốn để cô ý thức được sai lầm này.
Nghĩ đến vẻ mặt cô khi biết chuyện, khoé môi người đàn ông lại cong lên.
Kẹo bông gòn nhìn anh cười, com rúm lại nhả miệng ra
Phó Minh Viễn cúi đầu nhìn nó một cái rồi lại ôm nó lên, dùng sức cọ lên khuôn mặt xù lông của nó.
“Buổi tối thêm cơm cho mày.” Anh khẽ cười nói.
Lúc Kẹo bông gòn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, anh mới buông nó ra, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.
Trong phòng bếp, Nguyễn Ngưng đang đứng ở cạnh bàn bếp múc cháo ra chén sứ, vừa nêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378333/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.