Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Nguyễn Ngưng sững sờ ở tại chỗ.
Tựa như nhận ra điều gì đó, người nọ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhíu mày nhìn lại đây. Khi nhìn thấy Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn, sự cảnh giác và nghiêm khắc trên người ông lại bị khiếp sợ thay thế.
“Con… Các con…”
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nguyễn Lập Hoành nhìn con gái và con rể đứng ở đằng kia, nhất thời không biết phải nói gì.
Nguyễn Ngưng chần chừ một lúc, cùng Phó Minh Vũ đến gần chỗ ông.
“Ba.” Cô nhẹ giọng gọi.
Nguyễn Lập Hoành nhìn cô, trong mắt chậm rãi hiện lên sự hiểu rõ và thương cảm.
"Ừ.” Ông gật đầu, lại nhìn về phía bia mộ trước mặt.
Trước bia mộ có đặt một bó hoa tường vi, trong cái gió lạnh thấu xương vẫn kiều diễm như cũ.
Mà trên mộ bia có dán một bức ảnh đen trắng.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đó là một người phụ nữ thanh tú đoan trang, cho dù mất đi màu sắc cũng khó có thể che dấu được nhan sắc của bà.
Bà khẽ mỉm cười, trong mắt như có một ngôi sao lóe ra ánh sáng dịu dàng.
Nguyễn Ngưng ngơ ngác nhìn bà, cũng không biết vì sao mà đột nhiên lại có một sự bi thương từ đáy lòng dâng lên.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần nước mắt đã rơi xuống.
"Em đã từng mơ thấy bà ấy…” Cô lẩm bẩm.
Nhìn diện mạo của người phụ nữ kia, giây phút này, những bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ lại dường như trở nên rõ ràng hơn.
Những ký ức đó thuộc về thời thơ ấu đã xa. Tuy đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378335/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.