Chín giờ tối, cuối cùng anh trai tôi cũng chịu gọi điện.
Anh nói chuyện cứ như quả phụ chịu vắng vẻ: “Đường Nguyên Nguyên, em nên về nhà rồi đấy.”
Lần này Ôn Cảnh Sơ kiên định đứng cùng chiến tuyến với anh tôi, đưa tôi về đến dưới nhà.
Cứ liên tiếp vài lần như thế, rốt cuộc tôi nhịn không nổi nữa mà đi tìm Hứa Vi Vi.
“Hắn là thầy tu à?” Hứa Vi Vi nhìn hết nổi: “Xin lỗi chị nói thẳng luôn nhé, em có muốn thử cưỡng gian hắn không?”
Tôi suy nghĩ: “Được.”
Vào một đêm mưa nửa cuối tháng bảy, tôi ôm điện thoại nói với hắn: “Anh, em sợ.”
Đảo mắt, toàn thân Ôn Cảnh Sơ đầy hơi nước xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đầu vai hắn bị ướt, đứng ở ngoài cửa, thấy tôi mặc áo ngủ hai dây nên chần chừ cứ như nhà tôi là động Bàn Tơ biết ăn thịt người.
Hắn bước vào nhà, túm lấy cái khăn lông trên sofa phủ lên người tôi: “Trời lạnh, mặc dày chút.”
Nói xong thì hắn cởi áo khoác ra, đổi sang dép lê.
Chớp mắt, khăn lông rơi xuống đất, tôi để chân trần dõi mắt nhìn hắn trông mong: “Lạnh quá đi, ôm em một cái được không?”
Ôn Cảnh Sơ hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nảy lên. Hắn đi tới bế tôi: “Đường Nguyên Nguyên, em muốn gì?”
Tôi tự nhiên thấy có hứng thú với cúc áo sơ mi của hắn, đá cẳng chân nói: “Chăn đệm của em ấm lắm, anh thả em xuống đó đi.”
Mặt Ôn Cảnh Sơ nặng nề hơn, bước vào phòng ngủ thả tôi xuống giường. Lúc hắn đứng lên thì tôi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299269/chuong-12-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.