Anh trai lôi tôi về nhà, ra lệnh cấm tôi không cho liên lạc với Ôn Cảnh Sơ.
Mùa hè đến, phòng vẽ tranh do tôi mở bắt đầu nhiều việc bận rộn lu bù. Tôi cố tình không thèm nhớ đến Ôn Cảnh Sơ, ngay cả wechat cũng không trao đổi gì.
Hứa Vi Vi đính hôn với anh tôi, cha mẹ cố ý chạy đến đây từ thành phố D, chuẩn bị mở tiệc đính hôn.
Nửa đầu tháng bảy, thành phố phá được một trọng án đánh bạc tập thể rất lớn, bắt không ít người.
Giữa trưa hôm đó, anh trai gọi tôi tới bệnh viện: “Đi tặng kẹo mừng giúp anh.”
“Chỗ nào?”
“Khoa não.”
Tôi xách kẹo mừng, ngây ngốc đứng đó nửa ngày. Tôi thấy anh ngậm hộp sữa dâu tây trong miệng, hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”
“Cướp được từ Ôn Cảnh Sơ.” Anh chép miệng: “Em đừng nói, cái thứ này uống ngon thật. Khó trách lúc còn đi học, hễ anh trộm sữa bò của hắn là bị đánh. Đàn ông con trai mà thích sữa dâu tây... Ơ, anh còn chưa nói xong mà, em đi đâu vậy?”
Tôi xách kẹo mừng đến cửa văn phòng, nghĩ ngợi xong lại quay về, đá vào cẳng chân Đường Dĩ Thần.
Hắn kêu đau: “Đường Nguyên Nguyên, em mưu sát anh ruột à!”
Tôi xụ mặt nói: “Anh đê tiện vô sỉ! Đồ ăn trộm!”
Nói xong thì giận dỗi chạy ra ngoài.
Khi tôi đi vào phòng bệnh khoa não, hộ sĩ bên trong đều biết tôi: “Nguyên Nguyên, tới tìm bác sĩ Ôn à?”
“Vâng, chị gái, em tới đưa kẹo mừng.”
“Đúng là không khéo chút nào, hắn đi làm giải phẫu rồi. Em có muốn đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.