Trong lúc Đường Dĩ Thần nằm viện thì đêm nào Hứa Vi Vi cũng tới sau khi hết ca trực.
Lúc ở trước mặt Hứa Vi Vi thì anh còn không dám thở mạnh nữa kìa.
Bởi vì Hứa Vi Vi có kinh nghiệm theo đuổi người khác nên tôi bắt đầu học hỏi từ cô ấy.
Hứa Vi Vi đưa cho tôi một hộp sữa bò nóng, kéo ghế dựa ra ngồi xuống rồi thở dài.
“Cảnh Sơ ấy à, chị không biết hắn thích loại con gái thế nào, hắn rất biết cách tạo ấn tượng tốt, không có người nào không thích hắn. Chỉ có những ai thân thiết hắn lắm mới biết được con người hắn giống như robot không có cảm xúc vậy. Lúc nào cũng học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc, còn liên tục làm phẫu thuật và tiếp xúc bệnh nhân.”
Cô ấy nghiêng đầu: “Có lẽ hắn trời sinh đã không quá yêu thích quan hệ nam nữ. Dù sao thì chị không thích người như thế. Nếu không phải hắn quen biết Đường Dĩ Thần thì chị còn không thèm quan tâm hắn.”
Tôi nghiêm mặt: “Chị Vi Vi, năm xưa anh ấy hoàn lại tiền em cho, anh ấy không chịu nhận... có phải là giả vờ không?”
Hứa Vi Vi cắn ống hút, suy nghĩ một lát: “Có lẽ... hắn nghĩ không thông thôi. Em dùng mấy chiêu của chị thử xem.”
Cô ấy nắm lỗ tai tôi, thì thầm rất lâu.
Cùng ngày, khi được Ôn Cảnh Sơ đưa về nhà thì tôi nắm chặt đai an toàn nói: “Em có thể vào nhà anh ngồi không?”
Anh thản nhiên nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước, rất lâu sau mới trả lời: “Buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299275/chuong-7-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.