Khi tôi tỉnh ngủ thì đã là giữa trưa rồi. Mở cửa ra thì phát hiện mùi cơm đậm đà bay khắp phòng.
Ôn Cảnh Sơ đứng trong nhà bếp, quay lưng lại với tôi. Hắn nghe thấy tiếng động thì sâu sắc liếc nhìn tôi.
“Rửa tay ăn cơm.”
Đột nhiên nhiên chuông cửa reo vang.
Ôn Cảnh Sơ nói: “Em tắm rửa thay quần áo rồi mới ra đây đúng không, ăn mặc kín đáo chút, đi mở cửa đi.”
“À.”
Tôi chạy chậm đi mở cửa. Không phải anh shipper nào hết mà là một đôi vợ chồng trung niên tóc hoa râm.
Bọn họ thấy tôi thì sửng sốt, sau đó rất là không khách khí mà nói: “Đây là con gái nhà ai thế, cháu là ai?”
Ôn Cảnh Sơ nghe có động tĩnh thì rời khỏi nhà bếp, không nghĩ ngợi gì đã mở miệng: “Nguyên Nguyên, lại đây với tôi.”
“À.” Tôi đoán được người đến là ai.
Ôn Cảnh Sơ bảo vệ tôi sau lưng, dùng giọng điệu cực kỳ lãnh đạm nói: “Mọi người đến đây làm gì?”
Người phụ nữ trung niên cao giọng chói tai kêu lên: “Con trai mẹ mua nhà, mẹ không được quyền tới ở hay sao?”
Người đàn ông còn không thèm đổi giày, dẫm tới dẫm lui trên thảm.
“Được lắm, thằng nhóc này, giàu có rồi không biết hiếu thuận cha mẹ à? Nếu không phải cha tìm đủ mọi cách hỏi thăm thì còn không biết con đã là bác sĩ đâu. Con làm chúng ta đi tìm thật vất vả.”
“Mấy người có xứng không?” Ôn Cảnh Sơ khinh thường cười ra tiếng.
Không khí trong phòng khách nháy mắt đã gươm súng sẵn sàng.
Đôi vợ chồng trung niên xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.