Tình trạng vết thương của tôi rất nhẹ, không tới mấy ngày đã được xuất viện.
Anh trai lái xe tới đón tôi, sắc mặt u ám.
“Em đừng tưởng hắn là người tốt. Ba mẹ hắn ly hôn nên hắn sống chung với cô hắn, chẳng khác gì động vật máu lạnh. Anh mặc kệ người ta thế nào. Miễn ngày nào em còn là em gái anh thì tuyệt đối không được ở cạnh hắn.”
“Đó là vì bà cô đó đối xử với anh ấy không tốt... vừa đánh vừa mắng.”
Nhà tôi và cô của Ôn Cảnh Sơ là hàng xóm. Xung quanh ai cũng biết chuyện ấy.
Mẹ tôi tội nghiệp hắn, thường xuyên kêu tôi đưa vài món bổ dưỡng cho Ôn Cảnh Sơ ăn. Thế mà Ôn Cảnh Sơ cứ tránh tôi như tránh tà.
Sau đó anh trai có nói gì nữa thì tôi đều nghe không lọt tai, nhìn cảnh người đi đường qua cửa sổ mà thấy âu sầu.
Tôi thật sự muốn bỏ cuộc.
Mấy ngày kế tiếp tôi hoàn toàn không có tâm trạng gì cả.
Nếu không phải mẹ tôi gửi tới một hộp tôm khô đỏ, bảo tôi đưa một phần cho Ôn Cảnh Sơ thì chắc cả đời sau này của tôi cũng không dám gặp lại hắn.
Tôi ôm trái tim thấp thỏm gõ vang cửa nhà hắn.
Hôm nay là ngày nghỉ, vừa hay hắn có ở nhà.
Hắn mặc quần rộng cùng áo hoodie, vẻ mặt lười nhác tùy tiện. Hắn không đeo mắt kính, thiếu vài phần sắc sảo và nghiêm túc.
“Có việc?” Hắn dò hỏi ngắn gọn.
Tôi xách bao nilon lên, ảo não nói: “Mẹ em gửi tôm khô đỏ nhà làm, bảo em đưa cho anh...”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che-tieu-that-te-tu/299279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.