Dịch: Tiểu Thanh Đình
Khoảng thời gian này Bạch Cập sống vô cùng khổ sở.
Úc Kinh Mặc nói sẽ từ từ dạy dỗ Bạch Cập là thật, ngay sau hôm đó đã thấy có tín hiệu.
Trước tiên là về kinh doanh, mấy dự án hợp tác bị huỷ không rõ lý do, giá cả vừa thương lượng xong bị đối tác nuốt lời, Bạch Cập liền gác lại những việc khác đi xử lý chuyện làm ăn, bận đến đầu bù tóc rối, việc tìm kiếm Khanh Kha cũng gặp trở ngại.
Có ai đó không ngừng truyền tin giả tới cho hắn, hôm nay nói Khanh Kha ở đây, mai lại gặp được một người giống Khanh Kha, miêu tả vô cùng chân thực, khiến người ta chẳng thể không tin. Bạch Cập không bỏ qua bất kì một tia hy vọng nào, nên mỗi ngày có được tin gì hắn đều lập tức đi tìm, kết quả đương nhiên là tay không trở về.
Hy vọng vừa loé lên lại lập tức bị nhấn chìm, hai tháng nay, ngày qua ngày, Bạch Cập đều sống trong giày vò, niềm hy vọng tràn ngập thuở đầu giờ đã trở thành con số 0, hắn dường như đã không còn chờ mong gì nữa.
Khanh Kha rốt cuộc đang ở đâu?
Sau lần cuối cùng tay trắng trở về, hắn về căn phòng đó, một mình nằm trên giường, cuộn tròn tấm thân gầy guộc trong chăn, vùi đầu vào gối, như cố gắng hít hà những mùi hương của Khanh Kha còn lưu lại.
Cơ mà Khanh Kha đã đi lâu vậy rồi, mùi hương của anh lưu lại đồ vật sớm đã bay sạch rồi, có cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che/2639394/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.