Dịch: Tiểu Thanh Đình
Rượu nguyên chất vốn không thể làm tê dại đầu óc Khanh Kha, nên dù Bạch Cập có trốn vào một góc, cố gắng ẩn mình, nhưng anh vẫn có thể nhận ra gương mặt đó, vẻ mặt anh liền sầm xuống.
Bạch Cập vốn dĩ vẫn muốn trốn, nhưng không thành, biết mình bị phát hiện rồi, chỉ đành ra mặt, mắt cụp xuống, làm ra vẻ ấm ức: “Khanh Khanh…”
Ánh đèn xung quanh rọi lên khuôn mặt hắn, làm cho những thay đổi trên mặt lộ ra không sót điểm nào. Gương mặt ấy chỉ trong vài tháng đã tiều tuỵ đi rất nhiều, thân hình cũng gầy guộc đi kha khá, làn da trắng nhợt nhạt bọc lấy những dẻ xương gồ lên. Hắn gầy đến hốc hác.
Úc Kinh Mặc ít nhiều đã nói với Khanh Kha về chiêu trò của gã, khoảng thời gian này là những ngày tháng thế nào đối với Bạch Cập, anh cũng có thể đoán ra được.
Nhưng anh vốn chẳng quan tâm điều này.
Bởi nó không hề liên quan tới anh.
Có lẽ do sự lạnh lùng trong mắt Khanh Kha quá rõ rệt, đến chú mèo nhỏ cũng phải sợ hãi, nằm im trong lòng bàn tay anh không dám quậy phá, một lúc sau mới dám to gan ngẩng đầy nhìn anh, kêu “meo” một tiếng đầy nghi hoặc.
Tiếng kêu ấy đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng và đánh thức Khanh Kha. Anh thu lại ánh mắt, đứng dậy, cố ý phớt lờ tiếng gọi của Bạch Cập, không hề đáp lại, bồng chú mèo đi vào cửa.
Cửa vừa đẩy ra, quần áo liền bị giật lại.
Khanh Kha liếc xuống nhìn bàn tay kia, Bạch Cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-khong-che/2639395/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.