Đối với một người lớn lên ở chợ đầu mối, lại từng làm nhân viên bán quần áo suốt một năm rưỡi như Thiên Đại Lan, thì nói dối cũng tự nhiên như hít thở.
Hai năm trước, cô còn đang làm công nhân ở một xưởng điện tử tại Thâm Quyến, quay cuồng trên dây chuyền sản xuất, mỗi ngày làm việc 13 tiếng, một tháng chỉ nhận được 1.500 tệ; dây chuyền bận đến mức quay cuồng đầu óc, mỗi tuần chỉ có chiều thứ bảy là được nghỉ.
Thiên Đại Lan cúi đầu làm tròn sáu tháng, sau khi nhận được tiền lương thì dứt khoát nghỉ việc, nghe theo lời khuyên của một chị gái cùng xưởng, chạy đến Tòa nhà Trung Quốc mới ở phố Thập Tam Hành, xin làm nhân viên bán hàng ở chợ bán buôn quần áo.
May mắn là bố mẹ đã ban cho cô một khuôn mặt xinh đẹp, bữa ăn ở căng tin nhà máy không đủ no cũng rèn cho cô vóc dáng gầy gò mà làm nhân viên cửa hàng phải mặc thử đồ làm mẫu, người càng gầy càng cao thì mặc đồ càng đẹp.
Yêu cầu tuyển dụng là cao từ 160 đến 170cm, cân nặng dưới 47.5kg, lúc cân xong, Thiên Đại Lan vô cùng biết ơn bàn tay run rẩy, vĩnh viễn múc không đầy bát của chú nhà bếp trong xưởng.
Lương của nhân viên cửa hàng bao gồm lương cơ bản cộng với hoa hồng bán hàng, lương cơ bản là 400 tệ, hoa hồng 8%. Trong tháng đầu tiên đi làm, vì quá ham tiền, Thiên Đại Lan dưới sự thúc đẩy của đồng tiền, nhanh chóng rèn luyện được một cái miệng dẻo như kẹo, có thể dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.