Từ đó, ấn tượng của Thiên Đại Lan về Diệp Tẩy Nghiễn là: một người anh đẹp trai hào phóng, vui tính và dễ gần. Dù nhìn qua có vẻ bận rộn trăm công nghìn việc, Diệp Tẩy Nghiễn vẫn ngồi ăn cùng họ. Trước khi chia tay, anh còn tặng Thiên Đại Lan một thẻ hội viên có nạp sẵn tiền.
Thiên Đại Lan không hiểu ý anh:
“Anh ơi?”
Xong! Tiêu rồi!!!
Chẳng lẽ do cô ăn quá nhiều khiến Diệp Tẩy Nghiễn sợ, nên anh đổi ý, cuối cùng vẫn quyết định dùng tiền để “đuổi” cô đi?
Thế thì anh định cho bao nhiêu tiền chứ?
Cô lo lắng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tẩy Nghiễn, lại thấy anh đang cười.
Anh như nhìn thấu được suy nghĩ của cô:
“Không phải mấy thứ em xem trong phim Hàn đâu, đây là quà gặp mặt.”
Lương Uyển Nhân đang dùng gương tròn Chanel để tô lại son môi, lấy tay lau phần son bị lem ra ngoài, rồi chùi vào khăn giấy, kinh ngạc nói:
“Anh Tẩy Nghiễn còn xem phim Hàn à?”
Diệp Hi Kinh thì thắc mắc:
“Nãy giờ bọn mình có nói đến phim Hàn sao?”
Thiên Đại Lan thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nhận lấy, nói:
“Cảm ơn anh.”
Vẫn còn chút tò mò, cô nhìn vào chiếc thẻ, phát hiện toàn là chữ cái, không có lấy một chữ tiếng Trung nào.
“Tôi không biết em thích gì, sợ tặng quà không hợp nên đành mua thẻ nạp ở trung tâm thương mại” Diệp Tẩy Nghiễn mỉm cười nói:
“Nghe Hi Kinh nói em rất có chính kiến, vậy để em tự chọn thì hợp hơn, muốn gì cứ mua, tiện hơn.”
Thiên Đại Lan nâng thẻ lên ngắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986728/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.