Lúm đồng tiền của Diệp Tẩy Nghiễn lập tức biến mất.
Bên má phải của anh sạch sẽ, phẳng phiu; anh có thói quen rèn luyện thể hình và kiểm soát chế độ ăn uống, nên lượng mỡ ở má vốn đã rất ít, đó cũng là lý do khi anh không cười thì luôn toát ra cảm giác xa cách.
“An Thận Ngôn?” Anh nói:
“Cái tên này nghe có vẻ quen quen.”
“Ừm” Thiên Đại Lan đứng dậy, cơ thể cô vẫn đang đổ mồ hôi, nhưng nhịp thở đã dần ổn định lại. Cô mỉm cười:
“Trước đây anh cũng từng gặp anh ấy rồi, còn khen tác phẩm đoạt giải của anh ấy nữa.”
“Hơi có ấn tượng.” Diệp Tẩy Nghiễn lại mỉm cười, nhưng lúm đồng tiền bên phải không còn xuất hiện:
“Không sao, cuộc hẹn của em quan trọng hơn; lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng đánh bóng.”
Thiên Đại Lan mỉm cười, lúm đồng tiền nơi má thoáng hiện, để lộ chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt:
“Vâng ạ.”
Cô dùng khăn lau mồ hôi, lại nghiêm túc xin lỗi. Diệp Tẩy Nghiễn vẻ mặt không đổi, dịu dàng nói không sao.
Khi Thiên Đại Lan cầm vợt tennis, đi được một đoạn về phía phòng thay đồ nữ, anh lại gọi cô:
“Đại Lan.”
Thiên Đại Lan dừng bước, ngạc nhiên:
“Sao vậy, anh?”
Diệp Tẩy Nghiễn đứng nguyên tại chỗ, gân xanh trên cánh tay vẫn còn nổi rõ, những cơ bắp căng đầy vì vận động mạnh vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn mang theo sức ép như sẵn sàng tấn công.
Nhưng nụ cười và ánh mắt lại thản nhiên.
“Có thể cho tôi số điện thoại hiện tại của em không?” Diệp Tẩy Nghiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.