Câu lạc bộ và sân tennis này có phí hội viên rất đắt, ngay cả nước uống lấy tự do cũng là PANNA và FIJI,ban đầu Thiên Đại Lan cứ tưởng cửa hàng JW chuẩn bị Evian cho khách đã là hào phóng lắm rồi, không ngờ ở đây còn chịu chơi hơn.
Sấy khô tóc, buộc gọn đuôi ngựa xong, Thiên Đại Lan không dùng bất kỳ chai nước hoa nào trong tủ nước hoa đầy ắp, đeo balô, đi thẳng đến khu nghỉ chung.
Diệp Tẩy Nghiễn đã đến, chai nước bên cạnh đã vơi một phần ba, anh đang lật xem một cuốn tạp chí.
Anh ngồi tùy ý, dáng thoải mái nhưng không xuề xòa, vẫn giữ sự tao nhã; thay đồ thể thao xong, anh mặc một chiếc sơ mi thường ngày màu xám đen, quần tây đen tuyền, đường ly sắc nét, vừa vặn. Khi ngồi, hơi lộ ra một đoạn tất màu xám đậm.
Điều đầu tiên Thiên Đại Lan chú ý là đế giày kiểu vòm cung đẹp mắt, đường cong thanh thoát, và chỉ riêng phần nhỏ của đế giày ấy mang màu đỏ rượu vang đậm.
Đó là màu sắc rực rỡ duy nhất trên bộ trang phục của anh, và nó được vững vàng đặt dưới chân.
Thiên Đại Lan nói xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đi nhầm đường.”
Nghe vậy, Diệp Tẩy Nghiễn gấp tạp chí lại, ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên:
“Em đến đây chơi tennis gần một năm rồi mà chưa từng vào khu nghỉ chung sao?”
“Vì thời gian gấp mà, tôi chủ yếu đến để luyện tennis, buổi tối còn có việc khác…” Thiên Đại Lan ngồi xuống bên cạnh anh, ngại ngùng nói:
“Không có thời gian.”
“Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986746/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.