Vết thương ở ngón chân của Thiên Đại Lan phải đến hai ngày sau mới hoàn toàn lành lại, không còn bị cọ xát chảy máu khi đứng lâu hay chạy nữa.
Mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy, cô đặt trên bàn học, sáng tối mỗi khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Cô cẩn thận so sánh và nhận ra mảnh thủy tinh này có nguồn gốc từ một loại chai đồ uống thủy tinh nào đó, trên đó còn sót lại một chút nhãn dán, một góc chữ in tay đặc biệt kết hợp với đường nét tối giản, 0.3.
Đây là manh mối duy nhất.
Thiên Đại Lan không nói cho ai biết, âm thầm điều tra. Chỉ từ lời nói không vui của Luna mà nghe được rằng, chiều hôm đó Ava liên tục ra vào phòng thay đồ và nhà vệ sinh.
Một tuần sau, quản lý Mạch Di trở lại làm việc, tinh thần phấn chấn, khí sắc rạng rỡ, nhìn là biết đã giải quyết xong rắc rối trước mắt.
Trong buổi họp buổi sáng trước khi mở cửa, cô ấy nghiêm khắc phê bình Ava, Linda và Beck vì tội đi trễ. Là nhân viên nam duy nhất trong cửa hàng, Beck tỏ ra có phần không phục.
“Chỉ trễ có một phút thôi mà” Beck cãi lại, giọng còn hơi mỉa mai:
“Khách hàng cũng sẽ không vì thế mà phàn nàn tôi chứ?”
“Một tháng đi trễ năm lần thì ghi một lần cảnh cáo, mỗi lần cảnh cáo trừ một trăm tệ” Mạch Di như không nghe thấy:
“Nhớ kỹ, một phút cũng là đi trễ, tháng sau cửa hàng sẽ nâng cấp thẻ chấm công, nghiêm cấm quẹt thẻ hộ, đi trễ hay về sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.