Ngày 25 tháng 11, bầu trời Thâm Quyến xanh thẳm, mây trôi thấp, cây cối xanh mướt rậm rạp.
Lúc 11 giờ tối, Diệp Hi Kinh vẫn chưa ngủ được vì còn lệch múi giờ, cuộn mình trên ghế sô-pha ở phòng khách chơi game, thì gặp Diệp Tẩy Nghiễn ra phòng khách lấy nước uống.
Anh làm như không nhìn thấy anh ta, chỉ tập trung gọi điện thoại.
“Vương Đình, cảm ơn nhé” Diệp Tẩy Nghiễn nói:
“Phiền anh nói giúp Tiểu Lâm một tiếng, đúng, đến lúc đó tôi sẽ gửi vé cho anh. Ừ, cảm ơn anh.”
Đang chơi Plants vs. Zombies, Diệp Hi Kinh ngẩng đầu lên:
“Anh.”
Diệp Tẩy Nghiễn khẽ “Ừ” một tiếng, thấy anh ta ngồi dưới đất thì hơi ngạc nhiên:
“Sao còn chưa đi ngủ?”
“Lệch múi giờ” Diệp Hi Kinh đáp:
“Còn anh? Khuya vậy sao cũng chưa ngủ?”
Nói đến đây, anh ta bò dậy, hai tay chống lên ghế sô-pha, mắt lim dim, quay sang nhìn Diệp Tẩy Nghiễn:
“Có phải anh cãi nhau với Đại Lan không?”
Ban đầu Diệp Tẩy Nghiễn định lấy một cái chăn cho anh ta, nghe câu này thì giơ chân đá cho một cái dép:
“Dậy đi, đừng có ngủ dưới đất rồi lại ngủ giường. Ngày mai em đi, anh lập tức bảo Dương Toàn vứt cái giường đó đi.”
“Thật cãi nhau à?” Diệp Hi Kinh cười khoái trá:
“Bảo sao mấy hôm nay em nhắc đến anh với cô ấy, cô ấy chẳng mặn mà đáp lại, để em đoán xem, anh chọc cô ấy chỗ nào rồi?”
Anh ta còn có chút hả hê:
“May mà cô ấy không theo kiểu ‘liên lụy chín tộc’, không vì cãi nhau với anh mà cạch mặt em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986763/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.