“Cô Thiên, hình như có ai đó đang cố ý nhìn tôi với ánh mắt ác ý” trên xe lăn, Lương Diệc Trinh khẽ nói. Bệnh tật lâu năm đã giày vò ông ấy, giữa tóc đã lác đác vài sợi bạc. Ông nâng ly chạm với Thiên Đại Lan, mỉm cười nói tiếp:
“Ánh mắt nóng rực ấy sẽ làm tôi bỏng mất.”
Thiên Đại Lan muốn hỏi:
“Ông nói chuyện với ai cũng văn vẻ như vậy à?”
Có lẽ vì lâu năm nói tiếng Anh, trật tự câu của ông ấy hơi lộn xộn, nghe tiếng Trung cũng không quá thuần;
Trình độ tiếng Trung như vậy cũng đã khá tốt rồi, vì dù sao ông ấy cũng có mục đích riêng; dù hôm nay Lương Diệc Trinh có nói tiếng Trung ở mức “nị tìa sấm mờ tìa gán quua” hay “mi si mi si”, thì Thiên Đại Lan vẫn có thể trò chuyện, thậm chí là nói cười vui vẻ.
Thiên Đại Lan liếc nhìn, phát hiện Diệp Tẩy Nghiễn vẫn điềm nhiên trò chuyện với Dương Toàn bên cạnh.
“Làm gì có” Thiên Đại Lan nói:
“Ngài Diệp Tẩy Nghiễn bận trăm công nghìn việc, sao có thời gian nhìn về phía này.”
Lương Diệc Trinh không đáp, chỉ mỉm cười, đôi mắt có nếp nhăn nơi khóe trông hiền hòa.
Thiên Đại Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Lương Diệc Trinh trông già hơn tuổi thật, rõ ràng chỉ hơn Diệp Tẩy Nghiễn khoảng mười tuổi, nhưng lại có cảm giác như cách biệt một thế hệ.
Vì ngồi xe lăn lâu ngày, không thể tập luyện toàn thân, hoặc chỉ có thể rèn luyện từ phần lưng trở lên, nên gương mặt ông tự nhiên mang chút vẻ mỏi mệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986764/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.