Khi thói quen đã trở thành bản năng, con người sẽ có xu hướng bỏ qua những chi tiết quen thuộc.
Ví dụ như Diệp Tẩy Nghiễn sẽ không nhớ bữa sáng hôm nay và hôm qua có gì khác biệt về mùi vị, cũng sẽ không để ý việc làm ngu ngốc lần này của Diệp Hi Kinh có gì khác bản chất so với lần trước.
Nhưng khi nhìn Thiên Đại Lan, trong mắt anh, cô lúc nào cũng mới mẻ.
Chiếc kẹp tóc hình hoa tú cầu lấp lánh đính đá mà cô từng đeo, chiếc nơ bướm trên váy đen ngày hôm qua, hay con chuồn chuồn nhỏ in trên chiếc áo thun xám hôm nay.
Thực ra, Diệp Tẩy Nghiễn vốn không am hiểu thời trang, đặc biệt là thời trang nữ. Nguồn thông tin chủ yếu đến từ phòng thay đồ rộng hơn trăm mét vuông của bà Diệp Giản Hà, coi như nghe quen mắt quen tai, chứ ít khi chủ động tìm hiểu.
Thế nhưng, với Thiên Đại Lan, anh lại muốn chủ động tìm hiểu.
Những chiếc kẹp tóc lấp lánh của cô, đôi khi là chiếc bông tai kẹp khiến vành tai cô ửng đỏ, hay như lần đi dạo bảo tàng ở Thẩm Dương, cô từng nhét một cọng trà khô vào lỗ tai, nói rằng trong phòng thi không được có bất kỳ vật bằng kim loại nào, thế nên dùng tạm một cọng trà khô để thay thế.
Đối với Diệp Tẩy Nghiễn, một người luôn sống có quy củ, nhất định phải sắp xếp mọi thứ theo phân loại rõ ràng, việc đem đồ ăn làm vật trang sức trên người quả thật hơi khó chấp nhận. Nhưng khi Thiên Đại Lan làm vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986773/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.