Thiên Đại Lan phát hiện tâm trạng của mình cũng không tốt như dự kiến.
Khi thi xong môn cuối cùng, rời khỏi phòng thi, cô tự nhủ: từ bây giờ, phải nhanh chóng quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến kỳ thi, cô đã cố gắng hết sức rồi, đừng bận tâm kết quả thế nào.
Sau hôm nay, cứ ăn thì ăn, uống thì uống, chuyện phiền thì đừng để trong lòng.
Cô không so đáp án, cũng không xem trường đại học, chẳng làm gì cả; tin tức hợp tác mà Diệp Tẩy Nghiễn mang đến còn khiến cô bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến kỳ thi đại học. Cho đến hôm nay, khi hợp đồng đã ký xong, chuyện “kỳ thi” vốn bị xếp sau ưu tiên lại một lần nữa được đặt ra trước mắt.
Nếu điểm không đến 600 thì sao?
Nếu có tờ phiếu trả lời nào điền nhầm thì sao?
Nếu thầy cô chấm sót bài của cô thì sao?
Lúc căng thẳng, những ý nghĩ kỳ quái cứ lần lượt tràn ra.
Thượng Hải có rất nhiều trường đại học, Diệp Tẩy Nghiễn cũng từng an ủi cô, nói rằng với cô thì việc trường đại học xếp hạng thế nào vốn không quan trọng, quan trọng là cô cần một cơ hội “lắng đọng” và học tập.
Thế nhưng Thiên Đại Lan lại là người có tính cách hiếu thắng, lúc mới vào JW, cô cũng cố công rèn luyện giọng Anh, chính là như thế; hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tốt nhất.
Thiên Đại Lan nghĩ, Diệp Tẩy Nghiễn nhất định đã nhìn ra sự không cam lòng của cô; cho nên anh không còn nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986774/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.