Tháng sáu ở Thanh Đảo thuộc khu vực bán triều, hai lần triều lên mỗi ngày cách nhau khoảng 12 giờ. Mặc dù Thiên Đại Lan học khối khoa học tự nhiên, cô chỉ còn nhớ mơ hồ rằng, dưới tác động của lực hấp dẫn mặt trăng, thủy triều trên Trái Đất sẽ dâng lên và hạ xuống: ban ngày là thủy triều, ban đêm là triều hạ.
Đêm nay, nước biển dâng lên theo quy luật, vỗ vào đá, tiếng sóng vang trong trẻo và kéo dài, thích hợp để những người buồn phiền có thể chìm vào giấc mơ bình yên.
Diệp Tẩy Nghiễn nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng trên mặt Thiên Đại Lan.
Đó tuyệt đối không phải là điều anh muốn thấy.
Khuôn mặt rạng rỡ, đầy sức sống của cô không nên xuất hiện nét biểu cảm như vậy.
Anh nhắc cô tỉnh lại:
“Đại Lan?”
Thiên Đại Lan vật lộn ngồi dậy, bất cẩn nắm vào ngón tay anh rồi nhanh chóng thả ra, vừa nói vừa xin lỗi.
Ngón tay của Diệp Tẩy Nghiễn rất khô.
Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mụn chai trên ngón giữa của anh, mỗi người từng trải qua kỳ thi đại học ở Trung Quốc gần như đều có dấu vết không thể xoá trên ngón tay phải. Chỉ là, theo thời gian không dùng bút, nhiều người sẽ dần trở lại bình thường, ví dụ như thời gian Thiên Đại Lan đi làm ở nhà máy, mụn chai trên tay phải của cô dần trở nên mềm mại; ngoài cảm giác cứng khi chạm vào, cũng không khác nhiều so với da bình thường.
Còn như hiện tại là An Thận Ngôn, chỉ là ngón tay của anh ấy thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986775/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.