Ngón tay bị bỏng của cô không còn đau nữa, mà là một loại cảm giác kỳ lạ, khi thì mát lạnh khi thì nóng ấm, lạnh thì giống như đang ngâm trong nước soda bạc hà. Thiên Đại Lan muốn nói câu “xin lỗi”.
Trước khi đến đây, cô đã nghĩ ra rất nhiều lời xin lỗi, ví dụ như những ngày qua có chút né tránh kỳ lạ, ví dụ như những lời nói lúc giận dỗi, không nên trong lúc cãi vã mà nâng một vấn đề nhỏ lên quá cao, cũng không nên trách móc một phần chứng “ưa sạch sẽ” của Diệp Tẩy Nghiễn.
Cô còn muốn xin lỗi vì chuyện “mượn dao giết người” hôm nay.
Nhưng Diệp Tẩy Nghiễn ngăn cô lại.
Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Thiên Đại Lan, từ phía sau từ từ ôm lấy cô, đến khi cô đặt tay lên mu bàn tay anh, Diệp Tẩy Nghiễn mới đưa một tay nâng lấy khuôn mặt cô, cẩn thận hôn lên môi cô.
Thiên Đại Lan khẽ nói câu “xin lỗi”, hai chữ đó lại bị anh nuốt mất; vào lúc này, lời xin lỗi của cô chỉ khiến Diệp Tẩy Nghiễn có một loại áy náy khó hiểu, chứ chẳng mang lại niềm vui chiến thắng nào, chỉ có sự xót xa và thương yêu.
Sau khi bị gãy xương, quá trình tự kiểm điểm và suy nghĩ lại khiến anh thường nhớ tới câu chất vấn của Thiên Đại Lan.
「Diệp Tẩy Nghiễn, anh không nhận ra sao? Suốt bao lâu nay, chỉ cần không gặp được anh, thì tôi căn bản cũng chẳng thấy được anh, tôi thậm chí không biết tin tức gần đây của anh, không biết anh đang làm gì, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986790/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.