Áo sơ mi đen của Diệp Tẩy Nghiễn mở rộng phần cổ, khi anh cúi người xuống, Thiên Đại Lan nhìn thấy cơ ngực của anh, nơi đó so với trước đã ngăm hơn nhiều, mang màu lúa mạch nhạt.
Trong khoảng thời gian không gặp, anh nhất định đã đến một hòn đảo nhiệt đới nào đó, tắm đủ ánh mặt trời.
Nhưng cẳng tay trái của Diệp Tẩy Nghiễn lại trắng một cách khác thường, như thể đã được che chắn kỹ lưỡng, không hề dính chút ánh nắng nào.
Thiên Đại Lan nói không rõ cô thích Diệp Tẩy Nghiễn ở điểm nào; khi anh thực sự ngậm lấy món quà “giây phút ma lực” mà cô đưa, trong khoảnh khắc ấy, cô như quay về cảm giác được bọc trong chiếc chăn nhỏ mềm mại, thơm tho, ấm áp của thời thơ ấu khi còn là em bé; lại như hồi nhỏ nằm ngủ trưa trên chiếc ghế tre của ông, tre đã được mài nhẵn bóng, bên cạnh là chiếc quạt nan bọc viền vải, nhẹ và mỏng, dễ bị xé rách, chiếc áo lụa mỏng dễ sờn, mặt trời chiếu lên lòng bàn chân vừa ấm, vừa nóng, vừa ngứa, thoải mái đến mức sướng rơn, chẳng khác nào ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá rét.
Diệp Tẩy Nghiễn ngẩng mắt nhìn, còn Thiên Đại Lan lại không chịu nổi ánh mắt ấy, giống như một kẻ săn mồi không hề che giấu lòng tham của mình; dưới chiếc áo sơ mi đen tượng trưng cho sự trói buộc, ẩn giấu một con thú dã tâm bừng bừng, khát vọng và xâm lược dâng trào. Cái ánh mắt mãnh liệt, không chút che giấu đó khiến cô giật mình, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986791/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.