Cả đời này, Thiên Đại Lan chưa từng nghĩ trên đời lại có người còn không biết xấu hổ hơn cô.
Bố mẹ cô cũng bị hai tiếng “bố”, “mẹ” trôi chảy kia làm cho bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau, hai người già chất phác không biết nên nói gì, chỉ ngượng ngùng cười cười, ngoài cảm thấy hơi đột ngột thì cũng chẳng nghĩ thêm gì khác.
Nhưng trong đầu Thiên Đại Lan thì lại cuồn cuộn đủ thứ ý nghĩ.
Cô kinh ngạc vô cùng mà hỏi Diệp Tẩy Nghiễn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, từ lúc nào mà hai người đã trở thành bạn trai bạn gái? Không, sao anh lại nhanh miệng như thế, vừa mở miệng đã gọi “bố mẹ”?
Khí thế hùng hổ ấy bị chặn đứng bởi một câu nói của Diệp Tẩy Nghiễn:
“Bây giờ em không phải nên đang ở trong lớp học sao?”
Thiên Đại Lan lập tức nghẹn lời, chỉ biết chột dạ kéo tay áo anh:
“… Ra ngoài nói chuyện chút.”
Cô thầm thấy may mắn vì tuy Diệp Tẩy Nghiễn đang tức giận, nhưng khả năng kiềm chế và nhẫn nại của anh rất tốt, không giống như An Thận Ngôn sẽ chẳng bao giờ ngại ngần mà làm khó cô trước mặt người khác.
“Tôi đã đặt khách sạn rồi” Diệp Tẩy Nghiễn ngắn gọn:
“Đến đó nói.”
Thiên Đại Lan bịa đại một lý do qua loa với bố mẹ, rồi cúi đầu bước lên xe của anh.
Khách sạn Diệp Tẩy Nghiễn chọn cách cửa hàng quần áo của cô cũng hơi xa, rất yên tĩnh. Thiên Đại Lan ngạc nhiên phát hiện thì ra phòng suite khách sạn cũng có thể cao và thoáng như thế. Cô ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986816/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.