Diệp Tẩy Nghiễn điên rồi.
Anh vậy mà lại hôn cô, còn ngậm lấy môi cô, cố gắng muốn cô mở miệng, buông lỏng hàm răng.
Thiên Đại Lan nghi ngờ anh bị cái gì đó “quỷ quái” nhập vào. May mà đây là ở Thẩm Dương, cô còn quen vài vị “xuất mã tiên”, có thể nhờ họ xem hộ cho anh.
Nhưng khi Diệp Tẩy Nghiễn vuốt nhẹ cánh tay cô, Thiên Đại Lan hét lên một tiếng chói tai như cái ấm nước sôi đang sôi sùng sục trên bếp:
“Anh!”
“Gọi tên.” Diệp Tẩy Nghiễn không hài lòng với cách gọi này, truy hỏi:
“Em coi tôi là gì, Đại Lan?”
Anh hỏi:
“Em cần đến tôi thì gọi là anh trai, không cần nữa thì vứt sang một bên, mặc kệ. Đối xử với người khác thì em còn thân thiết hơn đối xử với tôi, tại sao? Tại sao với những mối quan hệ khác em còn chịu khó duy trì, đến lượt tôi thì lại chẳng có chút chân thành nào?”
Thiên Đại Lan nói:
“Bởi vì giữa chúng ta không thể nào.”
“Chỗ nào là không thể?” Diệp Tẩy Nghiễn cố gắng bình tĩnh lại, nói:
“Tôi biết, ở Hi Kinh bên kia em từng chịu nhiều ấm ức, cho nên tôi nói với em, tôi không phải nó. Tôi có thể chăm sóc em, em không cần lo lắng ai sẽ bàn tán về chuyện của chúng ta.”
“Nhưng miệng mọc trên người khác, anh quản được chắc?”
“Tôi quản được.”
Câu này chặn hết đường lui của Thiên Đại Lan.
“Thừa nhận đi, em đối với tôi cũng không phải hoàn toàn vô cảm.” Diệp Tẩy Nghiễn ép sát thêm một chút, cúi đầu, buộc cô phải nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986817/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.