Người trẻ tuổi đúng là quá mức bồng bột.
Thiên Đại Lan bỗng dưng nhớ tới căn nhà trọ nhỏ âm u hỗn loạn năm đó, sát bên là tiếng tàu hỏa rầm rì, chấn động không ngừng, không khí ẩm ướt như mang theo bào tử trí mạng, hễ hít vào là như gieo xuống phổi, bén rễ sinh sôi.
Ngày hôm ấy, cô cũng liều lĩnh, bốc đồng, chẳng biết mệt mỏi; yêu và hận đều ồn ào náo nhiệt. Giống hệt như lúc này, Diệp Tẩy Nghiễn mồ hôi hòa cùng cô, cả thân thể như ngọn lửa tuổi trẻ, tưởng chừng có thể thiêu cháy suốt ngày đêm. Đại Lan đã chẳng còn nhớ rõ họ đã bao nhiêu lần quấn lấy nhau, chẳng hề có động tác cầu kỳ hoa mỹ, chỉ với hai ba nhịp đơn giản của Diệp Tẩy Nghiễn cũng khiến cô bật tiếng kêu thất thanh.
Cô thật sự lo lắng, những âm thanh ấy sẽ khiến hàng xóm phàn nàn.
“…Ở đây cách âm rất tốt.” Diệp Tẩy Nghiễn trầm giọng nói:
“Dù em có kêu thêm hai tiếng đồng hồ nữa, cũng chẳng ai nghe thấy đâu.”
Thiên Đại Lan ngồi xổm trong bồn tắm, nhìn những mảng trắng đục từ cơ thể mình trôi nổi, tan dần trên mặt nước còn vương hơi ấm. Đối diện, Diệp Tẩy Nghiễn đang ngồi trong bồn, cô nhìn anh:
“Thật sao?”
“Có thể thử tiếp” Diệp Tẩy Nghiễn khẽ vuốt mắt cá chân cô dưới nước, rồi đột ngột hỏi:
“Ở đây bị sao thế?”
“Hửm?” Thiên Đại Lan liếc xuống:
“Lúc mới đi làm phải mang giày cao gót đứng lâu, lâu ngày cọ xát, thế là có vết chai nhỏ thôi… Không sao cả, từ lâu đã chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986827/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.