Diệp Tẩy Nghiễn hứng thú lắng nghe Thiên Đại Lan kể xong giấc mơ kia.
Thực tế, trong quãng đời du học cô đơn nơi đất khách của anh, vốn chẳng hề có một “người yêu từ trên trời rơi xuống”. Anh chỉ lặng lẽ chịu đựng, chấp nhận nỗi cô quạnh, rồi dần dần quen sống cùng nó.
“Trong mơ anh dữ lắm ấy” Thiên Đại Lan vừa súc miệng, bọt trắng đầy miệng, vừa lèm bèm:
“Mới gặp mà anh đã vô lễ bảo em đi, còn dọa báo cảnh sát nữa, em là một cô gái xinh như hoa thế này đứng trước mặt anh, anh nỡ sao? Anh nỡ gọi cảnh sát thật à? Mau nói đi Diệp Tẩy Nghiễn.”
Diệp Tẩy Nghiễn đứng phía sau cô, đưa chiếc cốc nước đầy đến tay cô, mỉm cười:
“Anh chắc chắn sẽ không đánh giá con người qua vẻ ngoài, cho dù em có đẹp thế nào đi nữa, cũng chẳng có đặc quyền gì.”
“Anh khen em mà còn vòng vo nữa chứ” Thiên Đại Lan ngạc nhiên:
“Nhưng anh đừng lừa em, rõ ràng là có đặc quyền đấy chứ, Diệp Tẩy Nghiễn; thừa nhận đi, ngay từ đầu anh đã thích em rồi, bằng không thì trong mơ… ừm.”
Cô quay mặt đi, nhìn vào gương, vội vàng ngậm một ngụm nước to để súc miệng, không chịu nói tiếp.
Diệp Tẩy Nghiễn đứng ngay sau, cằm khẽ gác lên đầu cô, tay phải bóp nhẹ má cô, vẫn cười:
“Trong mơ anh đã làm gì em hả?”
“Không có gì hết” Thiên Đại Lan đáp:
“Ừ thì, ban đầu anh hung dữ lắm, sau đó thì bị em làm mềm lòng thôi.”
Diệp Tẩy Nghiễn cố ý truy hỏi:
“Chỉ mềm thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-kiem-soat-da-le/2986828/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.