“Anh về rồi à, nhất định làm cả ngày mệt mỏi rồi, để xem xới cơm giúp anh.”
Cuối cùng Tranh Phù cũng có thể ngồi xuống, sau đó lại thấy cô nhỏ đứng lên, bận rộn xới cơm cho dượng, lại bận bịu gắp thức ăn. Còn dượng lại dùng gương mặt lạnh lùng cứ nhìn như thế.
Hiện tại là sao? Cô cứ thế mà bị bỏ quên?
Giây phút ấy Tranh Phù cảm giác chắc phải uống mấy viên thuốc đau dạ dày, bữa cơm này tuyệt đối khiến cô nuốt không trôi, nhạt như nước ốc, tiêu hóa khó khăn…
“A, em quên giới thiệu. Hành Uy, đây là Tranh Phù, cháu gái của em.”
Giây phút ấy, Tranh Phù rất muốn cảm tạ trời cao, nàng rất muốn đứng lên ghế hô to một tiếng. Trời ạ, cô nhỏ của con, con yêu cô, cuối cùng nghĩ tới còn một người to đùng sống sờ sờ bên cạnh!
“Cháu chào dượng, cháu tên là Hạ Tranh Phù, người có thể gọi cháu là Tranh Phù.”
Tranh Phù cảm giác nhất định mình đang nở nụ cười rực rỡ nhất từ khi sinh ra đến nay, cô cũng không tin nụ cười xán lạn của mình lại không đấu lại được với cái mặt than ngàn năm không đổi của người đàn ông kia.
Nhưng sự thực chứng minh, Tranh Phù quả nhiên không nên tin tưởng.
Cô chỉ thấy dượng trong truyền thuyết ‘Ừ’ một tiếng, rồi cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Tranh Phù thấy vậy lập tức gắp một miếng thịt gà, bỏ vào trong miệng cắn thật mạnh. Nàng muốn coi miếng thịt gà thành cái mặt than đối diện kia, hung hăng cắn chết!
Ngẫm lại bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.