Hiển nhiên, thượng đế đã bỏ rơi Hạ Lan Thấm, Tranh Phù cũng không nghe thấy tiếng gọi tha thiết của cô nhỏ.
Đứng trước cửa thư phòng mà bình thường vẫn xông thẳng vào, Tranh Phù bắt đầu muốn rút lui.
Đúng là chuyện đùa mà, bình thường trong thư phòng không có một bóng người, cô xông vào không khác gì phòng không có cửa. Trong thư phòng có một người cô cần nói xin lỗi, hơn nữa cô vẫn không cam tâm tình nguyện mà.
Xin lỗi, chuyện kiểu này từ khi sinh ra đến giờ cô cũng chưa làm lần nào.
Chỉ thấy Tranh Phù giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, trong chốc lát lại buông xuống, lập lại động tác này n lần như người máy, đến cô cũng khinh thường chính bản thân mình.
Khi Tranh Phù đang đứng câu giờ trước cửa, Triệu Hành Uy cũng phát hiện ngoài cửa có người. Anh vốn tưởng quản gia, nhưng mãi cũng không thấy người ngoài cửa lên tiếng.
Kiểu này thì không thể nào là quản gia hay người làm được, người làm không được phép đến lầu ba. Hạ Lan Thấm càng không có khả năng, cô ta không dám phá hỏng quy định lúc trước. Nghĩ trước nghĩ sau, Triệu Hành Uy đoán chỉ còn lại cô cháu gái vừa tranh luận với mình.
Nghĩ đến đây, anh cũng không nóng lòng muốn biết ngoài cửa rốt cuộc có chuyện gì, cũng không biết ngoài cửa Tranh Phù đang trong trạng thái thiên nhân giao chiến. Chính anh cũng không phát hiện ra khóe môi mình đang cong lên, đầy hứng thú chờ đợi tiếng gõ cửa vang lên.
Tranh Phù đi qua đi lại mấy lần tự cổ vũ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258392/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.