Tranh Phù phát hiện bị thương cũng có chỗ tốt, tỷ như cô nhỏ càng thêm yêu thương cô, lại tỷ như dượng càng ngày càng dung túng cô.
Nhàn nhã dùng tay trái cầm một miếng dưa hấu lên ăn, vừa dùng ngón chân lật giở tạp chí, giờ phút này Tranh Phù vô cùng thích cuộc sống kiểu này.
Lúc một cô giúp việc đưa nước ép dưa hấu tới, Tranh Phù bĩu bĩu môi, lập tức tự mình đưa nước dưa hấu đến miệng. Còn chân cô vẫn vểnh lên, tiếp tục giở tạp chí.
Trên cơ bản cánh tay cô qua một tuần tĩnh dưỡng đã không còn đau đớn gì nữa.
Cuộc sống của cô trôi qua còn rất nhàn nhã.
Cơm tới há mồm, áo đến vươn tay, được miễn lao động mà tự do sai bảo. Thỉng thoảng nhiên còn khiến dượng Triệu Hành Uy tự mình phục vụ, cô có cảm giác mình như là Thổ hoàng đế.
“Ha ha ha, đến đây, nhóc con, đây là đại gia thưởng của em. Sau này hầu hạ tốt, đại tất có thưởng.”
Tranh Phù cầm lên một trái vải đưa cho cô hầu gái với đưa nước ep cho mình, điều này làm Hồ Địa Hưng đang ngồi bên cạnh uống nước, liền phun hết ra ngoài, còn Hạ Lan Thấm phải đưa tay đỡ lấy cái cằm đang chuẩn bị rớt xuống.
Cô hầu gái cực kỳ kinh ngạc nhận lấy trái vải, còn ngốc nghếch trả lời một câu đa tạ đã ban thưởng, làm cho Hồ Địa Hưng xém chút lăn luôn xuống khỏi ghế sofa.
“Nhà mấy người…còn hơn cả Thổ hoàng đế?”
Hồ Địa Hưng máy móc quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Thấm, anh ta quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258424/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.