Đầu tiên Triệu Hành Uy đưa Tranh Phù cùng Hạ Lan Thấm tham quan phòng trưng bày đá quý, bên trong chủ yếu là những loại đá quý kinh điển do công ty “Thiên Long” có được từ khi thành lập đến nay. Đá quý trong phòng trưng bày đều được đánh số, những loại có hoa văn tự nhiên đều có giá trị rất cao.
Đương nhiên, trừ bỏ số đá quý đó, còn sưu tầm rất nhiều trang sức của các nhà thiết kế danh giá, phần lớn đều là trân phẩm khó có được.
Tranh Phù nhìn như si như say, không tự chủ đưa tay lên chạm vào cái hộp pha lê, giống là có thể cảm nhận được sinh mệnh của đá quý. Dưới ánh đèn lóng lánh sáng bóng, giống như là có sinh mạng lực một loại nhảy lên.
So với vẻ si mê của cô, Hạ Lan Thấm chỉ nhìn thấu giá trị của các loại đá quý này, nhưng không trầm mê trong đó giống Tranh Phù. Chỉ liếc mắt nhìn phòng trưng bày một cái, cô ta cũng cảm thấy nhàm chán, chỉ vì muốn nán lại cạnh chồng nên mới đi cùng Tranh Phù.
“Cháu biết yêu cầu của cháu thật vô lễ, nhưng không thể cho cháu chạm vào chúng một chút sao? Chỉ cần một cái là đủ rồi, chỉ cần mở một cái cho cháu nhìn một chút là được rồi!”
Tranh Phù giơ ngón trỏ lên, bởi vì chờ mong và hưng phấn, ngón tay cô còn hơi run run. Khuôn mặt cười tràn ngập hi vọng tỏ vẻ chờ mong, làm người ta không nỡ khiến nó phải thất vọng mất mát.
Triệu Hành Uy không có nói gì, chỉ đi đến góc tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258427/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.