Tranh Phù phát hiện Hạ Lan Thấm rõ ràng không còn vẻ buồn bực không vui như trước kia nữa, trên mặt bắt đầu mang theo nụ cười nhẹ tự nhiên.
Có lẽ là do công lao của cô ngày ấy kéo cô nhỏ đến công ty của Triệu Hành Uy, lại còn cường điệu thân phận của cô nhỏ, trả lại cho Từ Hi một gây. Càng nghĩ càng cảm giác mình vĩ đại, Tranh Phù lại một lần nữa lặng lẽ tự bội phục mình.
Hai ngày nghỉ lễ, Tranh Phù cuối cùng cũng có thể tìm được mấy người bạn cùng cô ra ngoài chơi. Có mỗi Hà Nghị lại đi công tác đi, cô phát hiện từ khi anh bắt đầu thực tập thì cứ bị công ty phái đi công tác. Hà Nghị cũng từng nói với cô, bởi vì anh là người mới nên công ty mới làm vậy để anh có thể tôi luyện.
Tuy nhiên Tranh Phù lại không cảm thấy như thế, cô nghĩ nhất định là công nhân viên kỳ cựu cũng không muốn đi ra ngoài nên mới áp bức người mới. Tuy nhiên theo như lời Hà Nghị lại chính là tôi luyện người mới.
Vốn cũng định gọi điện thoại hẹn bạn bè ra ngoài, nhưng Tranh Phù lại bị Hạ Lan Thấm bảo ở nhà, nguyên nhân là khó có lúc Triệu Hành Uy có hai ngày nghỉ lễ, không đến công ty. Dượng không đi công ty, cho nên cô cũng không thể ra ngoài chơi.
Cô rất muốn hỏi cô nhỏ, đây rốt cuộc là cái đạo lí gì?
Tuy nhiên, cô không thể hỏi được rồi, chỉ có thể lặng lẽ oán trách ở trong lòng. Triệu Hành Uy lúc nào cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258432/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.