Sau đêm hôm đó, tất cả mọi người phát hiện biểu tiểu thư luôn thích cười đã không còn cười. Mỗi ngày đều ngồi im lặng trong hoa viên, cửa sổ hoặc bất kỳ nơi nào.
Thật giống như giờ phút này, cô lặng yên cuộn mình trong góc sofa. Trước mặt bày đĩa vải, dưa hấu cùng long nhãn mà cô yêu nhất, nhưng cô không thèm nhìn lấy một cái, chẳng ăn quả nào.
“Lan Thấm, lần này em làm hơi quá đáng rồi.”
Hồ Địa Hưng bị Triệu Hành Uy gọi tới, vốn định muốn khai thông cho Tranh Phù. Nhưng dù anh ta có nói chuyện thê nào, Tranh Phù đều giữ im lặng không nói một lời, dường như toàn bộ thế giới đều không tồn tại.
Tựa như giờ phút này rõ ràng anh ta và Hạ Lan Thấm đều ở trước mặt cô, nhưng cô hoàn toàn không nhìn bọn họ.
Hạ Lan Thấm cúi đầu, trong lòng cực kỳ áy náy. Cô ta biết làm như vậy là có lỗi với Tranh Phù, với anh trai chị dâu. Nhưng cô ta không thể khống chế được, cô ta rất sợ Triệu Hành Uy sẽ bỏ đi.
“Tranh Phù, thực xin lỗi, cô xin lỗi cháu. Nhưng, cô không còn cách nào khác, cô muốn giữ anh ấy lại, nhất định phải giữ anh ấy lại! Tranh Phù, anh ấy nhất định sẽ thích đứa con của cháu. Vậy nên, cháu giúp cô, có được hay không?”
Kéo tay Tranh Phù, lời nói của Hạ Lan Thấm làm tất cả mọi người kinh hãi.
“Lan Thấm! Đủ rồi đó! Tranh Phù cũng đã thành ra như thế, sao em còn có suy nghĩ này!” Hồ Địa Hưng bắt đầu hoài nghi, người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258508/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.