“Cháu phải về nhà.”
Lời nói thanh thanh lãnh lãnh, thành công ngăn cản bàn tay muốn đưa đồ ăn của Triệu Hành Uy.
Tay anh dừng một chút, lại đưa miếng thịt vịt vào trong miệng nàng, cố không để ý tới câu này.
“Cháu phải về nhà.”
Nuốt miếng thịt vịt xuống, lúc này Tranh Phù hoàn toàn tỉnh táo. Hai tròng mắt khôi phục thần thái bình thường, tuy không có ý cười, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng có thể thấy cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cô không biết mình nên làm sao, nhưng không thể nói chuyện này với người nhà. Cô muốn đi Thụy Sĩ, đi hưởng thụ một chút tình yêu thương của ông bà. Có lẽ, tâm tình sẽ tốt hơn.
“Em còn muốn ăn gì nữa không?” Triệu Hành Uy coi như hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, không biết từ ra cốc sữa đặt vào tay Tranh Phù.
“Cháu phải về nhà, cháu muốn đi Thụy Sĩ, cháu muốn đi tìm ông bà.”
Tranh Phù hiểu rõ hơn bất cứ ai, Hạ Lan Thấm không có khả năng để cô rời đi, vì vậy người duy nhất có thể cho cô đi là Triệu Hành Uy. Cô thân không có một xu, nếu xin tiền ba mẹ nhất định sẽ bị truy vấn không ngớt.
“Tranh Phù.” Buông cái hộp trong tay xuống, anh đưa tay nâng gương mặt cô lên.
Tranh Phù sửng sốt, bị dáng vẻ của anh dọa sợ. Tuy cô yêu dương với Hà Nghị, nhưng dù sao Hà Nghị và cô xấp xỉ tuổi nhau. Vậy nên tình cảm của một người đàn ông thành thục như Triệu Hành Uy hoàn toàn dọa cô sợ.
“Anh yêu em, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258510/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.