Bởi vì sảnh tiệc ở lầu ba, Triệu Hành Uy đoán rằng với tính lười biếng của Tranh Phù tuyệt đối sẽ không chạy đi lung tung, cuối cùng cũng tìm được cô trên một ban công bí mật. Cô thật thông minh, chẳng những tìm được nơi ẩn nấp như thế, thậm chí còn cố ý kéo rèm cửa sổ sát đất lên, đóng luôn cửa sổ sát đất lại, sẽ không ai chú ý đến còn có người bên trong.
Tranh Phù ngồi trên ghế làm bằng gỗ lim ngửa đầu nhìn bầu trời, trong tay còn cầm đĩa đồ ăn chưa ăn hết.
“Sao em lại quen biết nhà họ Kỳ?”
Vừa thấy cô, Triệu Hành Uy đã mở miệng chất vấn, có trời mới biết trong lòng anh đang có lửa giận đốt người. Tuy rõ ràng cô đã từ chối Kỳ Hàn Bạch, nhưng hai người tuổi tác xấp xỉ, ai biết sau này có thể có cảm tình hay không.
“Lần trước đi ra ngoài du lịch, tôi tưởng bà Kỳ lạc đường, nên cùng bà đi dạo một chút. Sau đó con cháu của bà ấy đến, rồi cùng nhau trở về khách sạn.”
Thật kỳ quái, sao cô lại cảm thấy anh đang nổi giận đùng đùng. Hình như cô cũng không chọc giận anh mà, vậy anh giận cái gì chứ? Hơn nữa, cơn tức giận này có vẻ là vì cô, nhưng sao không bùng phát ra đi.
“Rồi sau đó thì sao?” Ôm cô lên, quay người lại để cô ngồi trên chân mình, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây.
“Rồi sau đó? Cái gì mà ssau đó? Không có sau đó a.” Anh định làm gì mà quan tâm đến Kỳ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-mau-co-yeu/258547/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.